“Anh Hoa, cô bạn thân này của tôi anh có vừa ý không?”
Nụ cười giả tạo của Dương Hân trông thật xấu xí, và Tào tổng trong miệng cô ta càng khiến tôi kinh tởm.
“Vừa ý vừa ý, hết sức vừa ý!” Tào Hoa nở nụ cười trên đôi môi như bị trúng độc, mùi hôi kinh tởm từ miệng ông ta phả ra đến tôi còn ngửi được.
Tôi chán ghét mà bịt mũi lại nhưng đã bị Dương Hân túm chặt lấy tay.
“Giả vờ cao quý cái gì, có thể phục vụ anh Hoa là vinh hạnh của cô.” Giọng điệu của Dương Hân bây giờ và lúc ở quán cà phê thật giống nhau, đều tràn đầy sự khinh thường.
Tôi hất tay cô ta không được, cô ta dùng mười phần sức mạnh đến mức tay tôi hằn cả dấu.
E rằng cô ta chỉ mong bóp chết tôi luôn chết để xả nỗi bực tức của cô ta.
Cô ta luôn miệmg anh Hoa mà không thèm quan tâm xem trên mặt anh Hoa của cô ta có nhiều hơn cô ta bao nhiêu nếp nhăn.
Dương Hân nắm lấy tay tôi và Tào Hoa thì từ từ tiến tới.
Tào Hoa cười rất dâm tà, ánh mắt dung tục giống như con ruồi cứ nhìn lướt trên người tôi, cứ như ông ta muốn dùng ánh mắt để lột sạch quần áo của tôi vậy.
“Dương Hân, hay là em cũng nhập hội, chúng ta sẽ làm cái hai người? Cảm giác đó không biết sung sướng biết baol” Tào Hoa không chỉ ngoại hình hạ lưu mà đến lời nói cũng thế. Nhưng tôi không có thời gian nghĩ về những việc đó, bây giờ Tào Hoa đã cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19808/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.