Khi Dương Hân bị tôi kéo khẩu trang xuống thì cô ta lật đật giật lại, nhưng khuôn mặt biến dạng của cô ta đã bị mọi người nhìn thấy.
Mặt phải của cô ta sưng lên, trên miệng còn lưu lại vết máu, cái mũi vốn tẹt của cô ta có thêm một vết thương khiến nó càng tẹt thêm nữa.
Tôi ngạc nhiên một lúc nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Bộ dạng này của cô ta chắc chắn là bị vợ Tào Hoa đánh rồi.
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa, cô ta chịu không được, nhấc chân chuẩn bị rời đi nhưng bị tôi cản lại.
“Đi cái gì chứ, cô sợ việc cô làm bồ nhí bị người khác biết sao?”
Cô ta ba lần bảy lượt hãm hại tôi, bây giờ cô ta thảm hại như vậy nên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội nhạo báng cô ta.
Dương Hân là một người rất xem trọng thể diện nên chuyện gì cũng háo thắng, muốn làm đẹp mặt mình. Đối với cô ta thì mất mặt là việc mà cô ta ghét nhất.
Quả nhiên, vừa nghe tôi nói xong thì những nhân viên xung quanh đã bắt đầu xì xầm, lâu lâu còn ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ nữa.
Dương Hân làm sao mà chịu được nỗi nhục này nên nhịn không nói lời nào, điều này còn chứng tỏ cho người khác thấy cô ta đang chột dạ trong lòng.
“Dương Hân, làm thì cũng làm rồi, cô còn sợ người khác biết sao?”
Tôi sẽ không giữ thể diện cho cô ta đâu, chuyện đã đến nước này thì tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ với bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19812/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.