Tôi có chút chột dạ nên đẩy cậu ấy ra và đi ra một góc nghe điện thoại “Cô đang ở đâu?”
Vừa bắt điện thoại lên thì người đầu dây bên kia đã liên tục tra hỏi khiến tôi thấy hơi chột dạ nên chỉ có thể thành thật trả lời là tôi đã đi ra ngoài.
“Hèn chi mà trong nhà không có người.”
Đường Kiêu hắt hơi một cái trong điện thoại: “Khi nào cô về? Tôi còn phải ăn tối đó.”
Tôi hoài nghỉ: “Không phải anh về nhà ba anh sao? Sao đột nhiên lại về sớm vậy?”
Anh ấy trầm ngâm vài giây rồi bật ra tiếng cười nham hiểm.
“Ha ha ha ha… tôi gạt cô đấy, tôi muốn xem cô có ở nhà không, xem ra… cô quả nhiên là không có nhà, nói đi, ở ngoài làm gì? Có phải là đi kiếm người đàn ông khác sau lưng tôi không?”
Tôi tức đến nghiến răng ken két, tên Đường Kiêu chết tiệt, gì chứ, gạt tôi sao?
Đúng là đồ thần kinh mà!
Nếu anh ta không có ở nhà thì tôi cũng không cần nói ra chuyện của Hà Phong, nếu không thì thể nào anh ta cũng chạy như bay trên chiếc siêu xe từ nhà ba anh †a về nhà trừng phạt tôi.
“Tôi có thể có đàn ông nào, quần áo cũng chẳng có cái nào hở hang cả, lại là người phụ nữ từng kết hôn thì làm sao mà đi quyến rũ đàn ông được?”
Nói xong câu này thì tôi thấy chột dạ nên lén nhìn Hà Phong một cái, cậu ấy đang nhìn tôi từ xa, đôi mắt cong cong như mặt trăng trên trời vậy.
“Nói cũng phải, cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19821/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.