Tôi hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, nếu để anh phát hiện ra tôi và Đào Cẩn dạo phố, anh không lột da tôi mới lạ.
Cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, tôi lập tức bước nhanh hơn, hận không thể lập tức ra khỏi nơi này để tránh bị anh phát hiện.
Vừa đi được hai bước, Đào Cẩn gọi tôi ngay sau: “Lý Nhã Hàm, cô đi nhanh như vậy làm gì, chẳng lẽ quá đói ư?”
Nói thật, câu đùa này của anh ta không những không buồn cười, ngược lại còn khiến tôi có cảm giác sợ hãi bị Đường Kiêu phát hiện, điều này khiến tôi rất nôn nóng.
Tôi quay đầu lén nhìn qua vị trí tầng hai của Đường Kiêu, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, bên cạnh anh đã có một cô gái cao gầy.
A không, nói đúng ra là một người phụ nữ rất nữ tính, cô ấy có mái tóc dài xoăn màu nâu đẹp đẽ, vòng eo nhỏ nhắn như ngôi sao điện ảnh, nhìn từ bóng lưng đã đủ khiến rất nhiều người phụ nữ hổ thẹn.
Tôi không nhìn thấy chính diện khuôn mặt cô ấy, chỉ thấy cô ấy thân mật khoác cánh tay Đường Kiêu, hai người đứng cạnh nhau, thật ứng với câu trai tài gái sắc, khiến người ta không khỏi nghĩ, trên đời này còn có ai xứng đội hơn bọn họ không?
Chỉ sợ không có.
Hơn nữa ánh mắt Đường Kiêu luôn dừng lại trên người cô gái đó, chưa từng rời đi, cũng may anh không phát hiện ra tôi.
Thế nhưng vì sao trong lòng có chút ê ẩm vậy?
Đường Hân Nhiên kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261050/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.