Chân của tôi. đây là biểu hiện của việc nó sắp bị phế sao?
Tôi thật là muốn xông lên bóp chết anh ta mà. “Đường Kiêu, anh đừng nói anh lấy tôi làm chuột bạch thí nghiệm nha?"
Bộ mặt tươi tắn của Đường Kiêu cuối cùng cũng có một ít cảm giác thất bại, anh bất lực đưa tay ra định giúp tôi xoa xoa chân nhưng tôi đã cảnh giác mà né được, tôi giữ lấy chân không cho anh động vào. “Anh đừng qua đây, anh mà qua nữa tôi liều chết với anh đấy!”
Anh “xì” một cái: "Làm gì tới nỗi vậy? Tôi mát xa làm cô thấy đau thôi mà? Tôi dẫn cô đến chỗ bác sĩ Trần khám là được thôi."
Nói rồi anh lại lựa lúc tôi không phòng bị mà nắn nắn chân tôi khiến tôi đau đến mức nghiến hết cả răng. "Anh muốn hại chết tôi có phải không? Đã nói anh đừng đụng vào mà!”
Anh “chậc chậc” hai cái rồi vừa thở dài vừa lắc đầu: “Cô như thế không được, phải đi khám bác sĩ đó. Thế này nhé, nào, tôi cũng cô, chúng ta đi tìm một bác sĩ chuyên nghiệp mát xa cho cô nhé." anh lại cúi người xuống trước mặt tôi, tôi ngả người lên thân anh. Anh cũng tôi mở mở cửa đi ra ngoài.
Trên đường đi tôi toàn vùi đầu trên lưng anh mà không dám nhìn ai, thậm chí tôi còn nghe thấy những đồng nghiệp xung quanh chào hỏi Đường Kiêu, anh cười nói hôm nay có việc và bảo họ hãy chơi thật vui vẻ nhé.
Sau đó thì chúng tôi đã rời đi.
Lúc này đang là buổi tối, những làn gió mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261071/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.