Thế nhưng lần này thì tôi không may mắn như thế nên đã ngã cắm đầu xuống đất và làm một màn tiếp xúc gần với tấm thảm đỏ.
Khi tôi nắm rạp dưới đất, toàn bộ người trong công ty đều cười ầm ầm, đến mức thiếu chút nữa thì xé toạc cả tầng lầu ra rồi.
Thật không thể hiểu đám người này mà, bộ họ chưa từng bị mất mặt qua hay sao mà mỗi khi có cơ hội thấy người ta bị bẽ mặt thì bọn họ đều không dễ dàng mà bỏ qua cái cơ hội ngàn năm hiếm có này.
Thậm chí có một vài người phụ nữ đi giày cao gót còn đến gần để chụp ảnh nữa, ánh đèn chớp lên, toàn bộ đều là sự trào phúng trắng trợn.
Tôi không hiểu vì sao bọn họ lại có ác ý lớn như thế với những biểu hiện của tôi, thể nhưng tôi nghĩ nguyên do ắt hẳn là vì những "vinh dự mà Đường Kiêu đã ban cho tôi nửa năm qua.
Thôi thì tôi cứ nằm dưới đất và giả vờ yếu đuối hoặc ngất xỉu thì hay biết mấy, nằm dưới thảm đỏ cũng êm ái đấy, ít nhất tôi không cần quan tâm đến ánh mắt châm biếm của bọn họ nữa.
Đường Kiêu là người đầu tiên nhảy từ trên sân khấu xuống và dìu tôi đứng dậy, anh quan tâm: “Cô không sao chứ?"
Tôi muốn nở nụ cười nhưng cười không ra, lẽ ra tôi định giả vờ diễn cảnh ngất xỉu nhưng tôi lại không có năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm nên không thể nào diễn được, vì vậy nên tôi cứ nhìn xung quanh tìm kiếm “kẻ đầu sở” lúc nãy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261073/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.