Đường Kiêu đang cắt miếng thịt bò trong đĩa rất tao nhã, chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đáp lại một câu: "À, vậy sao? Cảm ơn nha.
Tôi
Anh tưởng tôi đang khen anh cơ đấy, chẳng lẽ cái trọng điểm anh nghe được không phải là vì sao anh gạt tôi sao? “Này, con người anh sao thế nhỉ? Nói chuyện mà không nghe được trọng điểm à?” “Trọng điểm gì?”
Anh nhai chậm nuốt kỹ, mỗi một động tác đều rất cao quý tao nhã khiến cho mấy cô gái cùng bàn cứ giả vờ vô tình lướt mắt qua mặt anh, nhưng thật ra thì đã bắt đầu lả lơi thả thính với anh rồi. “Thì là tiếng Anh của anh rõ ràng là tốt như thế nhưng vì sao anh vẫn còn gọi tôi đến tham dự cái hội nghị này? Còn nữa, trước đó đã rất nhiều lần tôi phải theo anh phiên dịch trong tình trạng không hề hay biết gì, kết quả là anh đang đùa tôi sao?”
Anh từ từ nuốt miệng thức ăn trong miệng rồi lấy khăn giấy lau lau miệng, tôi để ý thấy hai cô gái bên kia đôi mắt như muốn rớt cả ra ngoài rồi. “Đầu tiên tôi muốn nói rõ vấn đề này, lúc tôi tuyển dụng cô tôi có nói với cô là tôi không biết tiếng Anh không? Không có đúng không?” "O..."
Tôi lắp bắp và trả lời một cách ủ rũ: “Không có." “Còn nữa, khi tôi đi công tác thì chỉ có một mình cô ở nhà thôi, làm sao mà tôi đảm bảo cô sẽ không đi vụng trộm với tên nhãi Hà Phong kia chứ? Lỡ như cô lại não tàn chạy theo tên đó thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261075/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.