Tôi quan tâm điều này đầu tiên.
Có điều nếu Minh Hiền tới, vậy dĩ nhiên tôi vô cùng vui vẻ, mặc dù tôi từng kết hôn một lần, song không hề có kinh nghiệm chăm trẻ con, chỉ sợ chăm sóc cậu bé không tốt, khiến ba mẹ cậu trách mång.
Nói thật, tôi hơi sợ người nhà của Đường Kiêu. “Thế nhưng...
Lời còn chưa nói ra miệng, Đường Kiêu đã bắt đầu truy hỏi: “Nhưng mà cái gì?” “Tôi sợ tôi chăm sóc cậu bé không tốt, ba mẹ anh đều là người nghiêm túc như vậy, nếu như tôi không chăm tốt cậu bé, vậy nhất định bọn họ càng ghét tôi hơn." "Vậy có gì phải sợ?"
Anh cười khẽ: “Minh Hiện rất thích cô, lần trước trong tiệc sinh nhật của ba tôi, thằng bé vốn muốn tìm cô, nhưng lúc đó có đứa em họ chơi trong phòng thẳng bé, nó không đi được, về sau ba mẹ tôi đổ oan cho cô, nó còn lén bất bình vì cô đấy...
Thằng bé Minh Hiền này thật đúng là hiểu chuyện lại đáng yêu. “Còn nữa, bây giờ cô học chăm Minh Hiên, tương lai chúng ta có con cái, chẳng phải cô nuôi sẽ dễ hơn sao? Cũng sẽ không biết làm gì như những người lần đầu làm mẹ, coi như dùng thằng bé để luyện tập đi."
Đường Kiêu nghiêm túc nói hươu nói vượn với tôi, đây chính là em trai ruột của anh đấy, vậy mà anh nói mang đến cho tôi luyện tập, đúng là anh em cây khế mà...
Còn nữa, ai muốn sinh con cho anh chứ? Tôi là người không có cảm giác an toàn, sao lại sinh con với tên củ cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261078/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.