“Nhã Hàm, dĩ nhiên tớ chọn cậu... “Vậy chẳng phải đủ rồi sao? Hà Phong, cậu hãy lập tức chia tay với cô ta, nghe thấy không? Cô ta không phải thứ hay họ gì đâu, cậu ở bên cô ta, cô ta sẽ phá hủy cậu đấy... “Tớ biết cô ta không phải người tốt, nhưng...
Cậu ấy ngắt lời tôi, hình như khó có thể mở miệng nói nên lời.
Trong lòng tôi nảy sinh nghi ngờ: “Nhưng cái gì?”
Hà Phong thở dài một hơi: “Nhã Hàm, nếu như chuyện này có thể đơn giản, tớ đã sớm chia tay với cô ta rồi, nhưng đêm đó tớ uống quá chén, cô ta chụp rất nhiều ảnh nude của tớ và cô ta..." “Sau đó tớ muốn cho cô ta tiền, để cô ta từ bỏ, thế nhưng cô ta lại cầm ảnh nude đến uy hiếp tớ, cô ta nói cô ta thích tớ, thích tớ rất lâu rồi, bây giờ vất vả lắm cô ta mới có cơ hội ở bên tớ, dù cô ta có chết cũng sẽ không buông tay... “Má nó chứ!”
Trên thế giới này còn có loại phụ nào trở trên hơn Dương Hân không vậy? Cô ta cho rằng dựa vào những thủ đoạn ti tiện này thì có thể giữ được Hà Phong ư? Dù giữ được, cũng chỉ giữ được người, chứ không giữ được tim!
Tôi phát hiện chiêu này của cô ta rất giống Đường Kiêu, cả hai chúng tôi đều bị người khác nắm thóp trong tay, muốn tới gần đối phương nhưng mà trong tay Đường Kiêu và Dương Hân lại cầm chặt một sợi dây thừng siết cổ chúng tôi, muốn tách chúng tôi ra...
Có điều Đường Kiêu lỗi lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261080/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.