"ÔI, em Nhã Hàm, em về rồi à?"
Vừa vào cửa công ty, anh ta đã bắt đầu lớn giọng nói oang oang, anh ta vốn là quái vật dễ thu hút ánh mắt của phụ nữ, tiếng gọi này nhanh chóng gọi tới rất nhiều ánh mắt ghen ghét của phụ nữ độc thân trong công ty.
Tôi không để ý tới anh ta, vẫn ngồi trước máy vi tính xử lý công việc. Hình như lần này anh ta chủ yếu đến tìm Đường Kiêu, không hỏi nhiều về sự thờ ơ của tôi, đi thẳng vào văn phòng chủ tịch.
Vào khoảng hơn mười phút, chị Lily tới gọi tôi, nói chủ tịch Đường bảo tôi qua một chuyến.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đẩy cửa phòng anh ra đi vào.
Vẫn là trạng thái hai bên ghét nhau, anh cúi đầu nhìn máy tính, tôi thì làm thinh đứng bên cạnh. “ÔI, hai người cũng thật là... Vợ chồng không thù nhau qua đêm, hai người làm sao vậy?” "Ai là vợ chồng với anh ta/cô ta hả?" Hai chúng tôi trăm miệng một lời, tôi lườm anh, bực bội không nói gì nữa.
Đường Kiêu cười khẩy: “Cô ấy còn chưa đủ tư cách làm vợ tôi đâu.
Tôi nổi điên: “Anh tưởng anh xứng làm một người chồng sao? Người như anh, độc thân cả đời cũng đáng!" “Ôi ôi ôi... Hai người đủ rồi đấy, đang ở trong công ty đó, bên ngoài nhiều đồng nghiệp lắm, có chuyện gì về nhà đóng cửa đánh một trận là xong mà.”
Tôi quay mặt qua một bên, lạnh lùng nói: "Chủ tịch Đường có lời gì cứ nói, tôi còn phải làm việc.”
Vẻ mặt Đường Kiêu thổi hoắc, anh ta ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261083/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.