Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi nhanh chóng lấy túi đồ của nhân viên đưa rồi đỏ mặt chạy ra ngoài.
Đường Kiêu ở phía sau thanh toán và cười trông rất vui vẻ.
Đúng là tên lưu manh thối!
Ngày hôm sau, buổi sáng là Đường Kiêu đã về đi xem rồi, hội trường trang trí đã hoàn tất, chỉ còn chờ buổi tối đón khách mà thôi.
Buổi chiều khi mặt trời sắp xuống núi, tôi đã ngồi trên con siêu xe của Đường Kiêu quay về. Đây là buổi tiệc sinh nhật nên anh đã chi mạnh tay mua một căn biệt thự tính tặng cho ba anh trong buổi tiệc.
Lẽ ra tôi không muốn đi đâu, dù sao thì nhà anh đó giờ đều không hoan nghênh tôi nhưng lại bị Đường Kiêu ép đưa đến đây như không trâu bắt chó đi cày vậy.
Tôi còn đang nghĩ nên tặng quà gì cho ba anh đây nhưng nhìn lại thì nhà anh không thiếu thứ gì cả, một món quà thôi mà Đường Kiêu cũng đã lấy ra căn biệt thự rồi nên tôi chỉ có thể im lặng mà nhìn thôi.
Chà, lần này đến đây tôi có chút cảm giác như đang ăn chực.
Khi chúng tôi đến biệt thự thì đã có rất nhiều khách rồi, đa số họ đều là bạn bè thân thích của nhà anh, còn lại một số là những đối tác làm ăn.
Vết thương trên tay anh vẫn chưa khỏi, chiếc băng gạc quấn quanh cổ anh trông hoàn toàn không hợp với bộ trang phục chỉn chu anh đang mặc, trông nó có gì đó rất lạc lõng.
Thế nhưng nhữ ng tự tin thì đi đến đầu cũng trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261091/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.