Hả? Chuyện gì vậy, họ đến mà Đường Kiêu không biết à?
Tôi cầm lấy cái váy đi về phía trước và hy vọng họ không nhìn thấy tôi. "Lý Nhã Hàm?"
Được rồi, cô ta mà thấy tôi thì sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi đầu. “Chà... ha ha, trùng hợp ghê, lại gặp hai người ở đây.
Tôi cười theo kiểu giả tạo và thấy cô gái mặc váy đỏ trông rất quen, nghĩ lại thì đây chẳng phải là em gái của Đường Kiêu tôi đã gặp ở phòng bệnh mấy hôm trước sao?
Thế nhưng cô ấy nhìn tôi bằng cái ảnh mắt khinh bỉ ấy là có ý gì đây?
Tôi thấy Châu Vũ Dao bên cạnh thì đã hiểu chuyện gì rồi, Châu Vũ Dạo nghĩ rằng tôi cướp người yêu cô ta nên cô bạn thân Đường Hân Nhiên ắt hẳn phải nghe cô ta nói qua rồi.
Hai người họ mỗi người cầm một bộ quần áo đến phòng thử, vừa thấy tôi thì giống như là đang thấy sinh vật lạ gì vậy. "Hả? Cô mua váy này để làm gì vậy? Chẳng lẽ cô cũng đến tham dự tiệc sinh nhật của bác Đường hả? Cô xem bảng giá của chiếc váy này xem, cô mua nổi nó sao?"
Mua nổi thì sao, mua không nổi thì sao, bọn họ có cần phải nói lớn tiếng thế không?
Mặc dù cô ta đang cười nhạo tôi nhưng tôi vẫn chột dạ mà nhìn qua con số trên bảng giá, sau khi thấy một chuỗi số không dài thì lòng tôi bắt đầu thấy lo sợ. “Đưa đây tôi xem nào.
Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì cô ta đã giật lấy chiếc váy: "Chà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261093/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.