Trong lúc tôi chu miệng đang thổi vào cổ anh, thì anh đang mở đôi mắt ra thích thú nhìn tôi.
“Hôm nay còn có một hội nghị đấu thầu nên tôi sẽ tha cho cô, tiểu yêu tinh, lần sau tôi sẽ thu phục cô.”
Nói rồi anh đưa mặt về phía tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó anh bắt đầu đứng dậy thay đồ với một tâm trạng cực kỳ tốt.
Tôi ngơ ngác ngồi im một lúc rồi mới chợt tỉnh lại và chửi thầm trong bụng: “Đúng là tên cầm thú mà, vừa mở mắt ra đã ‘xàm sỡ tôi rồi.”
Nhưng mà làm thì cũng đã làm rồi, tôi thì cũng đâu thể làm ngược lại được?
Thôi thì đừng tự mình đi gây chuyện kẻo lại mang họa vào thân nữa.
Dạo gần đây những tin nhắn mà Hà Phong gửi tôi đều nhanh chóng trả lời, sau đó thì xóa hết toàn bộ lịch sử liên lạc, phải đến khi kiểm tra hoàn toàn không còn bằng chứng gì để lại thì tôi mới yên tâm mà chơi điện thoại.
Nghĩ lại thì người tôi có lỗi nhất chính là cậu ấy, bây giờ có lẽ Đường Kiêu không có ý định buông tôi ra, chẳng lẽ tôi phải đợi thêm mấy năm nữa khi đã phai tàn nhan sắc rồi thì anh mới bỏ rơi tôi, lúc đó tôi mới có thể đến bên cậu ấy sao?
Cậu ấy đợi tôi nhiều năm vậy chỉ để chờ một bà già thôi sao?
Tôi không dám dám nghĩ đến, tôi đã vắt óc nghĩ ra một tràng lý do để cậu ấy không phải chờ đợi nữa, để cậu ấy đi tìm hạnh phúc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261110/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.