Đầu tôi vang lên tiếng ong ong, hoàn toàn không có năng lực mà trả lời anh.
“Đã nghe rõ chưa hả?”
Anh lại dùng sức mà đẩy một cái, tôi hông khỏi rên rỉ: “Đừng… sâu quá.”
Nghe thấy tiếng rên của tôi, anh lại hôn tôi một cái.
“Vậy cô nói đã nghe rõ chưa hả?”
“Nghe… nghe rõ rồi.”
“Cô là của ai hả?”
“Của… của anh.”
“Tôi là ai?”
“Đường Kiêu!”
Sau khi đã nhận được câu trả lời chắc nịch thì anh kêu nhẹ một cái rồi xả một luồng khí nóng vào người tôi, cuối cùng cũng xong xuôi.
Tôi đã ở bệnh viện một tuần rồi, Đường Kiêu ngày nào cũng chạy đến bệnh viện.
Sau đi vết thương trên đầu tôi khỏi và tháo chỉ thì ở sau ót có một vết sẹo dài khoảng hai phân, dù phía trước không nhìn thấy nhưng nghĩ lại thì hẳn là nó rất xấu xí.
Những ngày tháng sau khi xuất viện cũng không tốt đẹp gì, Đường Kiêu không màng đến tôi có phải là bệnh nhân không mà ngay hôm sau đã bảo tôi đi làm, còn nói theo kiểu tôi và anh ta như nhau nhưng anh vẫn đi làm đó thôi để trả lời tôi.
Tất nhiên là tôi không dám nói gì, điều tôi có thể làm là chửi thầm anh ta vài câu.
Tôi bắt đầu quay trở lại công ty làm việc, khi thấy tôi xuất hiện tại văn phòng, biểu cảm của mọi người giống như là ngáp phải con ruồi vậy, vẻ mặt họ kỳ lạ xen lẫn chút kinh sợ và vui khi người khác gặp họa.
Tôi biết họ có ý gì nên cả ngày tôi đều ngồi ngây ngốc tại chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261133/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.