Tôi biết mình sắp xong rồi, tên điên này hắn không trực tiếp giết tôi là bởi vì hắn muốn biến tôi thành người mang căn bệnh HIV.
“Anh… anh đừng qua đây…”
Nhìn hắn ta chậm rãi tiến về phía tôi mà tôi cảm thấy bất lực đến cùng cực, tôi muốn tự cứu nhưng lại chạy không được, muốn tìm người đến cứu nhưng đến công cụ liên lạc với bên ngoài cũng không cói Đường Kiêu đang ở Hoan Lạc Cốc đợi tôi, cũng không biết anh ấy có phát hiện ra tôi mất tích không…
Nếu đã phát hiện thì anh ấy có lẽ cũng chẳng đến cứu tôi? Dù sao anh ấy cũng đã có một vị hôn thê rồi, sự tồn tại của tôi sẽ mang đến phiền phức cho anh…
Mới lơ là được một lúc thì Khương Chí Cang đã xuất hiện trước mặt tôi, tôi miễn cưỡng dùng đôi tay chống lấy nền đất, đầu óc tôi quay cuồng và đau đến chết đi sống lại.
“Ngày xưa chẳng phải cô chê tôi không phải là đàn ông đích thực sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy tôi rốt cuộc có phải là đàn ông không!”
Nói rồi hắn ta đưa tay tát vào mặt tôi một cái thật mạnh, cả người tôi ngã nhoài xuống đất, mặc cho hắn ta kéo lê người tôi đi như một con chó chết.
Lớp áo thô ráp chà xát dưới nên nhà khiến tôi có cảm giác đau rát cả lên, tôi đau đến kêu gào lên nhưng hắn ta như không nghe thấy mà cứ thế kéo tôi đưa lên xe, tôi quay đầu thì thấy dưới đất là một con đường máu trông thật kinh dị.
Đầu tôi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261139/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.