Cậu ấy không quay đầu lại: “Lý do là gì?”
Tôi vừa mở miệng tính nói khoảng cách thân phận của chúng tôi khác biệt quá lớn, hoặc là kiểu không xứng với cậu ấy đại loại vậy thì cậu ấy đã ôn tồn cắt đứt lời tôi.
“Nếu là cái lý do kiểu như không xứng với tớ thì cậu không cần nói gì nữa vì vốn dĩ nó không thành lập và tớ không chấp nhận.”
Đến nước này thì tôi còn biết nói gì nữa chứ?
Tôi hoảng loạn, bắt đầu vắt óc tìm lý do để cự tuyệt cậu ấy.
Nhưng cậu ấy vừa đẹp trai vừa ưu tú lại chung tình thì tôi còn có cái lý do nào để từ chối nữa chứ?
Đau đầu thật mà.
Có lẽ là do hơi tức giận nên tôi đã dứt khoác mở cửa xe chuẩn bị bước xuống.
Hà Phong dừng xe lại: “Nhã Hàm, cậu muốn làm gì vậy!”
Tôi không quay đầu lại mà trả lời: “Tớ muốn xuống xe.”
Cậu ấy giữ người tôi ở nguyên vị trí và nhẹ nhàng nói: “Cậu đừng manh động, nghe tớ nói hết có được không?”
Tôi ngồi yên và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chờ đợi lời nói của cậu ấy.
“Tớ thừa nhận có thể trước đó có chút vội vàng nên khiến cậu sợ hãi, nếu cậu thấy chúng ta đang phát triển quá nhanh, nhất thời cậu không thích ứng được thì không sao cả, tớ có thể đợi được, cho dù là đợi thêm năm năm nữa…
Mặt cậu ấy rất điển trai, đường nét gương mặt rất hài hòa, dù nhìn hướng nào cũng thấy rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không có gì để chê cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261145/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.