Vừa nói ra xong thì tôi đã thấy hối hận.
Bời vì đôi mắt anh ấy nheo lại trông rất nguy hiểm, cằm tôi bị anh ta nắm mạnh đến mức như muốn rớt cả hàm ra: “Cô nói lại lần nữa.”
Ánh mắt anh ấy tràn đầy sự tức giận, tôi nhìn mà run rẩy nhưng tôi khó khăn lắm bừng tỉnh lương tâm, lập trường vững vàng một lần, sao lại rút lui được chứ?
Tôi nhắm chặt đôi mắt, nghểnh cổ nói: “Tôi nói… tôi muốn dọn ra ngoài ở.”
“Cô dám?”
Anh ta bị chọc tức nên càng dùng sức đề hành hạ tôi, từng cơn từ bụng truyền tới khiến tôi chìm trong cơn mê mà không nói ra được lời nào, não đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy và tôi đã vô thức chủ động ôm lấy lưng anh…
Dường như đã trôi qua cả một thế kỷ vậy, cuối cùng anh cũng đã ngừng lại và xả một luồng khí nóng vào trong cơ thể tôi, chậm rãi chảy dọc đùi tôi khi anh rút ra.
Anh chỉnh lại quần áo và quay lại ghế tài xế, lại trở về bộ dạng chỉnh tê thường thấy.
Tôi thì thảm nhiều rồi, bởi vì vừa nãy anh dùng sức quá độ nên đã xé rách áo của tôi, từ cổ áo đến bụng tôi muốn che cũng che không được nên chỉ có thể dùng đôi tay ôm lấy ngực mà ngồi đó.
Đường Kiêu mắt không đổi hướng mà nhìn thẳng, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
“Haiz.”
Tôi thở dài: “Đường tổng, tôi nói thật đó, anh cũng là người sắp kết hôn rồi, tôi chỉ là cấp dưới ở công ty anh nên ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261147/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.