Sắc mặt Đường Kiêu hơi khó coi, lực tay nhéo mặt tôi mạnh hơn.
"Anh nói nhiều lời tình tử như vậy, chẳng lẽ em không thấy cảm động sao?"
Tôi cười "ha ha”, quay mặt qua chỗ khác che giấu nét cười.
"Cảm động đầu có ăn được, anh không dẫn em đi mua nhẫn kim cương, em không cưới "
Đường Kiêu sốt ruột, kéo tay tôi
định đi ra ngoài.
"Em muốn nhẫn kim cương đúng không? Đi, ông đây mua cả xe đập chết em."
Tôi nhảy không đi, cả người nhào lên lưng anh như con bạch tuộc.
“Đập chết em anh sẽ thành người không vợ đấy, anh xem ai mà chịu được tên củ cải lăng nhăng anh mà lấy anh chữ, chỉ có kẻ huỷ diệt lăng tử là em, mới có thể trị được anh thôi biết chưa?
Hai tay Đường Kiêu dứt khoát nâng đùi tôi lên, công tôi lên, xoay vòng tại chỗ như kẻ ngốc, dọa tôi sợ gần chết.
“Đường Kiêu, anh điên rồi à? Nhờ hai chúng ta ngã thì sao?”
Anh như đang hờn dỗi, bỗng nhiên lại xoay một vòng
“Em mới điên đấy, ông đây tổn bao can đảm mới cầu hôn em, còn nói một đống lời khiến bản thân cũng cảm động...!muốn nước chảy thành sông, làm những chuyện này mới càng yên tâm hơn, ai ngờ em không nể mặt gì cả?"
“Ai nói em không nể vậy? Chẳng lẽ không cho phép em kiêu ngạo chút sao? Trước đó anh hành hạ em hơn nửa năm, em chỉ trả thù anh một khoảng thời gian ngắn, anh đã không chịu nổi rồi à?"
Đường Kiêu "hừ” một tiếng, tôi không nhìn thấy nét mặt của anh, nghĩ chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750310/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.