Chị Lily đã lâu không gặp đi đến trước, thấy tôi như thấy ma, khuôn mặt bôi kem BB trắng bệch áp sát lại, dọa tôi giật bắn.
“Nhã Hàm? Tôi cứ tưởng nhận nhầm chứ, sao cô lại quay lại?”
Môi tôi giật giật mất tự nhiên: “Chẳng phải tôi xin Chủ tịch Đường nghỉ dài hạn sao, bây giờ trở về rồi."
Cô ấy “...” một tiếng, trong âm cuối kéo dài tràn ngập khao khát hỏng dưa lê.
“Tất cả mọi người nói cô gả vào nhà họ Đường làm phu nhân nhà giàu, còn có người nói cô đi sang Trung Thiên, xem ra đều là giả à?”
Tôi nghĩ thầm sao bọn họ lại biết chuyện tôi đến Trung Thiên, vả lại tôi chỉ ở Trung Thiên chưa đến nửa tháng, chẳng lẽ có ai trong bọn họ nhìn thấy sao? Dưới tình huống bọn họ còn chưa rõ tình hình, tốt nhất tôi vẫn không nên nói lung tung thì hơn, họa từ miệng mà ra, đến lúc đó lại bị bọn họ cải biến thành tin tức nặng ký TOP 1, trái tim của tôi sẽ không dễ chịu.
"Sao, sao có thể chứ, tôi về quê một chuyển thôi, là mẹ tôi bảo tôi về nhà, trong nhà có chút chuyện quan trọng cần đi xử lý, một người giả như mẹ tôi không biết làm gì...!
Cũng may cô ấy tin, chờ nhiều ngày như vậy, kết quả bọn họ không moi được tin sốt dẻo nào, khiến tôi liếc mất đã thấy vẻ thất vọng trên mặt bọn họ.
“Đúng rồi, Chủ tịch Đường đâu? Anh ấy vẫn đang hợp sao?”
Nghe câu này xong, biểu cảm trên mặt chị Lily hơi lạ: “Chủ tịch Đường à...!Anh, anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750314/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.