“Món quà gì vậy?"
Tôi tỏ ra khá hứng thú với món quá này, đồng thời đã tưởng tượng ra dáng vẻ Phần Vũ Tây bị đánh đến nồi kêu ba gọi mẹ.
Đường Kiêu chậm rãi hé môi.
“Thật ra cũng không có gì, anh chỉ tìm một đảm lưu manh dẫn cậu ta đi cần thuốc, cho cậu ta trải nghiệm cảm giác thăng tiến.
Nhìn dáng vẻ mim cười bí ẩn của anh, sau lưng tôi nổi da gà.
“Đô có mạnh không vậy?”
Đường Kiêu nhìn tôi: "Anh cố ý chuẩn bị cho cậu ta hàng có độ tinh khiết cao nhất, em nói xem có mạnh không?"
Tôi đại khái biết được đáp án rồi.
Đường Kiêu thấy tôi đi xa, bèn bò ra khỏi chăn, ôm lấy tôi.
"Nhã Hàm, em hãy kiên nhận thêm một khoảng thời gian nữa, chở hết năm, chứng cứ trên tay anh cũng đủ rồi, đến lúc đó anh sẽ xử lý nhà họ Phân, để bọn họ từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ bám đùi anh!"
Tôi bắt đầu khéo léo nịnh nọt anh: “Đúng vậy đúng vậy, không phải ai cũng ôm bắp đùi anh được nha."
Đường Kiêu phì cười: "Cái miệng nhỏ của em ngọt đấy, nào, để vi phu hỗn cái, xem có bối mật không?”
Nói xong, môi anh dẫn đến, bắt đầu nôn nóng thể hiện kỹ thuật hôn cao siêu của anh với tôi, nụ hôn này kéo dài không ngừng được nữa.
Hơi thở của Đường Kiêu và tôi đồng thời trở nên dồn dập, tay anh tiến quân thần tốc, thò vào dưới váy tôi, kéo chiếc quần viền ren mỏng xuống, cười xấu xa nhấc chân tôi
Tôi đang định màng anh cầm thủ, Phản Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750319/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.