Tôi duy trì tư thế nửa quỳ cố gắng mở to mắt nhìn người tới, đó chính là tên tóc hồng mới gặp ở sản nhảy.
Hãn híp mắt nhìn xuống từ trên cao, vỗ vỗ mặt tôi, sức hơi lớn, phát ra tiếng bốp bốp.
“Đồ lẳng lơ, thế nào, có phải cảm giác rất thoải mái không? Có phải thèm khát lắm không?”
Tôi cần chặt rằng, cố gắng để minh túm lấy bệ rửa mặt không ngã xuống, ngón tay bấu rất chặt, chặt đến nỗi tay tôi cũng bắt đầu đầu.
"Rốt cuộc anh là ai?"
Vốn là một câu tức giận, không ngờ nói ra lại thành mềm nhũn rên rỉ, điều này khiến tôi cảm giác rất xấu hổ.
Cũng rất tuyệt vọng
Tên tóc hồng dương dương đặc ý liềm nhẹ tại tôi, cơ thể tôi lập tức có phản ứng, cả người run rây, hơi buông tay ngã xuống từ bề rửa mặt.
Tôi quỳ gối trên sân nhà lạnh lẽo, phản nó lôi đình, cảm giác mặt mình đang bốc lửa dụng sức nhìn hàn chăm chăm.
“Con mẹ nó rốt cuộc anh là ai? Tôi không thù không oán với anh, sao anh lại muốn hại tôi? Anh có biết tôi là ai không...!Nếu tối nay anh dám động đến một đầu ngón tay của tôi, ngày mai tôi nhất định sẽ khiến anh chết không có chỗ chốn!”
Nói xong tôi muốn khóc, bởi vì bây giờ tôi không hề có chút sức uy hiếp nào thì thôi, mà nghe vào còn như đang ra sức quyến rũ tên đàn ông trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750325/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.