Tôi gật gật đầu, thật ra thì tôi rất hiếu kỳ về cái chết của chị ấy, chỉ là Đào Cần không nói nên tôi cũng không tiện hỏi.
Đào Cẩn ngồi trên ghế, biểu cảm buồn bã của anh khiến tôi liên tưởng đến những con quạ trên nhánh cây ngô đồng ngoài cửa sổ, đó là sự đau khổ rất khó để lý giải được.
“Thật ra thì anh và mẹ của Tiểu Tuyết cũng không hẳn là thích nhau, cô ấy trong lòng anh giống như là một em gái hàng xóm vậy, đó giờ chưa bao giờ thay đổi.
Nói đến đây thì Đào Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước thật khiến cho người ta đau lòng.
“Anh và cô ấy đã ở bên nhau từ mười tuổi rồi, tụi anh đã gắn bó với nhau mười mấy năm và quan hệ vẫn rất tốt.
” “Anh lớn hơn cô ấy ba tuổi và thường làm bài tập giúp cô ấy, cô ấy cũng ngốc nghếch giống như em vậy, kiểu ngu ngơ đáng yêu nhưng anh chỉ xem cô ấy là em gái thôi, anh chưa từng nghĩ sẽ tiến xa với cô ấy…” “Bởi vì khi học cấp ba, cô ấy có thích một người bạn trai và người đó là bạn học của cô ấy, hai người đó yêu đến mức chết đi sống lại thậm chí còn muốn đưa nhau đi trốn nữa.
”
Nghe đến đây thì tôi có thể đại khái đoán được Trinh Nhi là người nóng nảy và rất có chủ kiến, độ tuổi mười mấy tuổi là lúc yêu một người mù quáng nhất nên đây cũng là điều dễ hiểu thôi.
“Sau đó thì sao? Họ có bên nhau không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750339/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.