Anh hộc máu!
Tôi lo đến độ nước mắt rưng rưng, vội vàng gọi Mộc Tử Thông đi qua.
“Làm sao bây giờ? Đường Kiêu hộc máu, anh có biết lái xe không, chúng ta đưa anh ấy đi bệnh viện đi?”
Mộc Tử Thông hừ lạnh một câu: “Tốt quá, cậu ta chết, chẳng phải em có thể ở bên tên họ Đào sao?”
Có điều mặc dù ngoài miệng anh ta nói như vậy, động tác trên tay lại không hề dừng lại, tôi đỡ Đường Kiêu lên lưng anh ta, hai chúng tôi hợp sức đưa anh xuống dưới.
Mộc Tử Thông nhanh chóng khởi động xe, tôi ngồi trên chỗ ngồi phía sau đỡ Đường Kiêu, anh mềm oặt nằm trong lòng tôi, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, tôi sờ trán anh, mồ hôi trên trán đã thấm ướt tay tôi.
Tôi ngồi sau liên tục thở dài, thúc giục Mộc Tử Thông đằng trước nhanh hơn nữa, anh ta nổi giận mắng tôi.
“Trước đó em có làm gì không? Sao lúc hai người họ uống rượu em không ngăn đi, bây giờ còn vờ quan tâm cậu ta ở đây sao?” “Lý Nhã Hàm, nói thật, bây giờ anh không ưa em lắm đâu, rõ ràng người em thích là Đường Kiêu, nhưng em lại đòi ở bên tên họ Đào kia, có phải đầu em bị kẹp cửa rồi không?"
Nếu đổi thành trước kia, tôi đã sớm cãi nhau với anh rồi, nhưng tối nay trong lòng tôi toàn là bệnh tình của Đường Kiêu, không có tâm tư để ý những chuyện khác.
Mộc Tử Thông mắng tôi một trận xong, không nói gì nữa, giảm mạnh chân ga, vượt qua mấy cái đèn đỏ, cuối cùng cũng tới bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750357/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.