**********
Chương 243 Dai như địa
Phụt.
.
.
Cái gì? Anh chuyển tới đây??
Tôi đột nhiên nhớ tới cảnh công ty vận chuyển chuyển đồ tối nay, đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác không lành.
"Anh anh anh.
.
.
có phải anh.
.
.
là người chuyển đến đối diện nhà tôi không?"
Anh không vui nhíu mày lại: "Cái gì mà nhà em, đó là nhà của Đào Cẩn, gọi thân thiết thế làm gì?"
Tôi.
.
.
"Tên biến thái này!"
Tôi thật muốn đánh anh một trận tơi bời trong thang máy, nhưng đứa bé và bảo mẫu ở bên cạnh, tôi chỉ có thể ngước mắt nhìn, trơ mắt nhìn Đường Kiêu cùng vào thang máy với chúng tôi.
Đường Kiêu khoan thai đắc ý đút hai tay vào túi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt rất nhàn nhã.
Bảo mẫu chỉ mới tầm ngoài ba mươi, ánh mắt luôn liếc sang bên Đường Kiêu, có lẽ ở trong hiện thực, ngoại trừ ông chủ cô ấy ra, cô ấy chưa từng gặp người đàn ông nào có ngoại hình đẹp như ông chủ Đào nhà cô ấy đúng không?
Tôi liếc mắt lườm Đường Kiêu, kết quả đúng lúc chạm vào ánh mắt nóng bỏng trắng trợn của anh.
Tôi vội dời mắt đi, làm bộ nhìn Shelly trong lòng, một giây sau, lại nghe thấy tiếng cười của Đường Kiêu vang lên trên đỉnh đầu.
"Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, anh biết ngoại hình anh đẹp trai, nhìn mấy lần anh cũng đâu thiệt gì, cùng lắm thì anh không thu phí của em"
Tôi thật sự rất muốn đánh tên tự sướng đáng chết là anh, nhưng tôi nhịn được, mặt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750362/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.