Tiêu rồi tiêu rồi, Đào Cẩn gọi điện thoại đến rồi.
Tôi không dám nghe máy nhưng sợ anh lo lắng nên tôi vẫn chọn bắt máy lên nghe dưới cái ánh mắt sắc lẹm của Đường Kiêu. “Nhã Hàm, khi anh đến Cục Cảnh sát tìm em thì họ nói đêm qua em đã được thải ra ngoài rồi, bây giờ em đang ở đâu thế? Sao lại không gọi điện thoại báo bình an cho anh vậy? Anh và Tiểu Tuyết đã lo lắng cho em nguyên đêm đấy..
Chết thật, tối qua gấp gáp quá nên đã quên mất chuyện này, sau đó lại bị Đường Kiêu và Mộc Tử Thông chọc giận nên đã hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.
Tôi vỗ vào đầu một cái: “Xin lỗi anh, đêm qua có chuyện đột xuất nên em quên mất chuyện này rồi...
Cũng may là Đào Cẩn không hỏi thêm mà chỉ hỏi bây giờ tôi đang ở đâu, tôi chưa kịp nói mình ở bệnh viện Bắc Sơn thì Đường Kiêu đã giật lấy cái điện thoại và tắt máy đi.
Lại là cái chiêu này!
Tôi tức giận trợn mắt nhìn anh: “Đường Kiêu, anh có ấu trĩ quá không hả? Cái trò giật điện thoại anh có thể đổi không hả? Lần nào cũng vậy, anh không thấy mệt à?”
Anh nhìn tôi với biểu cảm phận nộ nói: “Tôi mặc kệ, cô không chia tay với Đào Cẩn thì tôi sẽ không cho hai người gặp mặt, xem xem các người chịu đựng được bao lâu!”
Đã nói con trai là những đứa trẻ ấu trĩ mà, bây giờ nhìn anh y như đứa con nít vậy.
Tôi khóc cười không xong, chẳng lẽ tôi thật sự phải chọn lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750381/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.