"Hi."
Anh ta hừ một cái: “Ý gì là ý gì? Cô không phải là muốn đi sao? Thế thì đi đi, xem như họ Đường tôi có mắt không tròng nên mới thích một đứa ăn cây táo rào cây sung”
Tôi một lần nữa bị làm cho kinh ngạc, tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó tin, líu hết cả lưỡi mà anh anh anh... anh nửa ngày cũng không nói được câu nào.
Anh ấy nói anh ấy thích tôi?
Tôi không nghe nhầm chứ? Thế nhưng mới cách đây không lâu anh còn bảo không yêu tôi, lẽ nào anh bị tâm thần phân liệt à? Hay hôm nay là ngày cá tháng tư?
Không đúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12, ngày cá tháng tư là ngày 1 tháng 4 mà.
Lẽ nào tôi đang bị ảo giác sao?
Tôi nhìn anh bằng biểu cảm như thấy người ngoài hành tinh rồi hỏi anh một cách ngớ ngẩn: “Đường Kiêu, tôi là ai?"
Anh nhìn tôi một cái, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.
Tôi cảm thấy câu hỏi này chưa đủ để hỏi ra sự thật nên tiếp tục truy hỏi anh: “Anh nhìn thật kỹ nha, tôi không phải là Phàn Dục Nam đâu?”
Khóe miệng anh giật giật và tiếp tục nhìn tôi khinh bỉ: “Ngực cô không bằng cô ta, vả lại trí tuệ cũng thấp hơn cô ta, thậm chí còn có hiện tượng tuột dốc nữa.
Tôi
Anh ta lại lấy Phàn Dục Nam so sánh với tôi, tôi làm sao mà hơn cô ta chứ? Thế mà nói thích tôi thì đúng là gạt người mà.
Nhắc đến chuyện này, tôi lập tức tức giận nên trực tiếp nói: “Sao cái gì anh cũng lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750386/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.