Tôi nhìn anh ấy, bây giờ ngoại trừ khuôn mặt nhợt nhạt một chút thì trông anh cũng không khác gì lúc bình thường là mấy, đôi mắt vẫn sắc bén như có thể nhìn thấu câm can của tôi, anh thông qua đôi mắt tôi mà nhìn vào trong lòng tôi.
Bởi vì sự sợ hãi trong lòng nên tôi không hề động đậy. “Qua đây, chẳng lẽ cô còn muốn tôi ẵm cô qua à?"
Tôi...
Được rồi, tôi chịu thua rồi.
Tôi chậm rãi bước đến phía trước giường bệnh anh khoảng một mét và đứng đó, tôi lúng túng đến mức không dám ngẩng đầu lên và cất lên giọng nhỏ như muỗi kêu: “Chủ tịch Đường, anh tìm tôi à?" "Hu."
Anh cười lạnh lùng nói: “Mới vài hôm không gặp mà cách xưng hô cũng thay đổi trở nên xa lạ vậy à? Trước đó chẳng phải là còn lớn tiếng gọi tên của tôi sao?”
Tôi tự biết mình đuối lý không cãi lại được nên chỉ đứng yên đó không nói gì cả. “Cô đứng xa như vậy làm gì hả? Tôi đâu có ăn thịt người đâu.
Nghe anh nói như vậy, tôi lại nhích thêm khoảng hai mươi phân nữa trong sự gượng ép, tôi vẫn trơ ra như khúc gỗ và không nói gì ca.
Đường Kiêu chắc đã bực mình lắm rồi nên giọng nói như rít qua kẽ răng: “Lý Nhã Hàm, cô đừng ép tôi làm chuyện cực đoan đấy...
Xí, anh ta nói như thể chuyện cực đoan anh ta làm ít lắm vậy, thế nhưng tôi vẫn thỏa hiệp và cúi gằm mặt tiến đến bên cạnh giường anh.
Anh vuốt vuốt tấm ga giường rồi đưa bàn tay phải thon dài vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750389/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.