Anh nhào tới, tôi không đẩy anh ra, mặc cho anh làm những chuyện tổn thương tôi.
Tôi hiếm khi không phản kháng khiến anh bất ngờ, như này anh cũng không còn hứng thú làm tiếp nữa, dứt khoát cả người ngồi trên người tôi, đè lên tôi. “Lý Nhã Hàm, vẻ mặt cô như vậy là sao? Bây giờ không muốn ngủ với tôi nữa à?”
Tôi cũng không rõ rốt cuộc mình nghĩ như thế nào, vừa nhìn thấy anh, tôi sẽ nghĩ tới Phàn Dục Nam, chắc chắn mùi của cô ta trải khắp người Đường Kiêu, tôi luôn sợ ở quá gần anh vì nó có thể khiến tôi ngửi thấy thứ mùi buồn nôn đó. “Đường Kiêu, hai người định lúc nào kết hôn?”
Tôi cảm thấy vấn đề anh nên quan tâm bây giờ không phải là tôi có muốn ngủ với anh hay không, mà là lúc nào anh và cô vợ xinh đẹp của anh có thể động phòng mới đúng chú?
Thật kỳ lạ, nghĩ đến Phàn Dục Nam cũng là phụ nữ đã kết hôn, chắc hẳn sẽ phát sinh quan hệ với Đường Kiêu trước khi kết hôn, huống hồ nhìn dáng vẻ của cô ta như chỉ ước gì có gì đó với Đường Kiêu, nhưng vì sao Đường Kiêu luôn tìm đến tôi vậy?
Chẳng lẽ hoa dại nhất định thơm hơn hoa nhà? “Đáng chết! Cô hi vọng tôi kết hôn với cô ấy đến vậy à?”
Anh đột nhiên nổi giận, đưa tay bóp cổ tôi, khiến tôi không thở nổi. “A... Anh buông tay!”
Tôi giãy giụa hai lần không có kết quả, đột nhiên dồn sức tát anh một cái, lần này tôi không đùa với anh, bởi vì bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750442/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.