Không phải chứ? Anh ấy nói thật à?
Tôi khó tin nhìn anh chằm chằm: “Đào Cẩn, anh không nói đùa đấy chứ?”
Ánh mắt Đào Cẩn nhìn tôi hơi mất tự nhiên: “Gì vậy... Tôi giống đang đùa với cô lắm sao?”
Tôi hoảng hốt, cảm giác đầu óc của mình như miếng đậu phụ đông, anh đập một búa khiến nó vỡ nát.
Cái này... Mẹ kế mà anh nói đã tìm xong cho Shelly chính là tôi ư?
Không thể nào?
Tôi dè dặt ngồi bên giường, nhìn trời nhìn đất nhìn bình truyền nước, mỗi tội không nhìn anh. "Sao cô cứ ngó ngoáy vậy? Trên người có rận à?” “Tôi cảm giác không thật lắm...
Tôi thành thật trả lời anh, giọng hơi uể oải. “Không thật chỗ nào? Lời tôi nói khiến cô cảm giác rất tùy tiện sao?” “Vậy cũng không phải, tôi chỉ cảm thấy... Ài, Đào Cẩn, anh như này liệu có nhanh quá không? Tôi không hiểu rõ gì về anh, anh lại đột nhiên nói muốn tôi làm mẹ kế của Shelly, trái tim tôi sẽ không chịu nổi...
Anh đưa tay vuốt tóc tôi, cười ấm áp: “Quen là được, nếu như cô cảm giác quá nhanh, chúng ta có thể từ từ tiếp xúc, hai ba con chúng tôi cũng có thể để cô tìm hiểu dần dần, cô không nhận lời được, vậy chúng ta đi lên từ bạn tốt trước, cô thấy có được không?"
Không ngờ anh lại dùng giọng thương lượng này nói chuyện với tôi, điểm này khác hoàn toàn với Đường Kiêu. Đường Kiêu chỉ cần nói muốn tôi làm gì, tôi nhất định phải làm cái đó, như quân vương, còn Đào Cẩn lại trò chuyện với tôi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750446/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.