Con người đen nhánh của anh nhìn tôi chăm chú, một lát sau, bắt đầu ôm bụng cười như điên. “Ha ha ha... Lý Nhã Hàm, cô đọc tiểu thuyết nhiều quá à? Ở thời đại bây giờ, còn ai dùng cách ngu ngốc như bỏ độc nữa không?”
Tôi thấy anh mới ngu đấy! Nếu biết trước anh sẽ có phản ứng này, thà rằng tôi để anh tự sinh tự diệt... “Đường Kiêu, tôi nói thật với anh đấy, không nói đùa đâu! Anh nghiêm túc chút đi có được không?”
Anh vất vả ngừng tiếng cười, hiếm khi đứng đắn nhìn tôi: “Vậy cô hãy nói xem, rốt cuộc là ai có âm mưu đen tối với tôi?”
Tôi bình tĩnh lại: “Là Phàn Dục Nam, khi tôi lấy cà phê ở tầng hai thì nhìn thấy mẹ của cô ta cho cô ta cầm một cái ống thủy tinh nhỏ như loại thuốc nào đó, vả lại bọn họ còn nhắc đến tên anh...
Ánh mắt Đường Kiêu bắt đầu trở nên lạnh lẽo: “Chỉ dựa vào vậy mà cô đã cho rằng bọn họ muốn bỏ độc tôi à?” “Thật ra lúc ấy bọn họ còn nói người khác, chỉ là tôi nghe không hiểu, chỉ có thể cố nghe thấy bọn họ nhắc đến tên anh, cho nên tôi bèn trở lại nói cho anh...
Mắt anh nheo lại, cặp mắt kia như muốn nhìn sâu vào linh hồn của tôi, khiến tôi tự dựng cảm thấy chột dạ. “Anh... anh nhìn cái gì?”
Khóe môi anh nhếch lên đường cong tùy ý, bỗng nhiên anh ghé mặt đến làm tôi giật mình ngồi phịch xuống đất. “Lý Nhã Hàm, có phải bởi vì tôi đối xử tốt với Nam Nam, cô ghen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750477/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.