Rốt cuộc là ai vậy?
Tại sao lại làm vậy, chẳng lẽ có ai muốn hại tôi sao?
Thế nhưng... Vì sao chứ?
Tôi đến nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngay cả người cũng chẳng quen, bọn họ hại tôi làm gì?
Tôi vô cùng phiền muộn.
Bỗng nhiên, tôi nhớ tới một chuyện quan trọng, nếu như có người muốn hãm hại tôi, như vậy chắc chắn thẻ phòng và nhẫn ở chỗ tôi, cho nên bọn họ mới có thể soát người tôi hợp tình hợp lý được...
Tôi sợ kinh người, nhân lúc bọn họ đều đang nhìn video, tôi lén đưa tay vào túi xách, lục lại một hồi, thật sự mò trúng hai thứ đó.
Sao lại... ở chỗ tôi vậy?
Tôi không sao hiểu nổi.
Theo lý thuyết, túi xách của tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi, không ai sở tới được, chẳng lẽ là dì dọn vệ sinh ban sáng?
Không có khả năng, dì ấy ở bên ngoài, không vào phòng ngủ của tôi, làm sao dì ấy có thể bỏ nhẫn kim cương vào túi xách tôi được?
Loại bỏ dì vệ sinh, vậy thì không còn ai chạm vào túi xách tôi nữa.
Không, không có khả năng, chắc chắn là bị ai đó động vào, nếu không hai thứ này không có khả năng xuất hiện trong túi xách của tôi.
Rốt cuộc còn ai nữa...
Tôi nheo mắt, đầu óc đã lâu không dùng đang vận chuyển rất nhanh, suy ngẫm xem rốt cuộc còn có ai đến gần tôi, hay là chạm vào túi xách tôi.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến nhân viên va vào ở nhà vệ sinh.
Khi cô ta đi ngang qua tôi, huých nhẹ vào khuỷu tay tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750481/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.