Đào Cẩn cười hiền: “Hôm qua tôi gọi cô không ai nghe máy, tôi lo cô sẽ bị anh ta khống chế lại, tôi còn gọi điện thoại đến công ty của cô hỏi, bọn họ nói Đường Kiêu đến đảo Cổ Lãng tham gia buổi họp tinh anh, vừa khéo tôi cũng nhận được thiếp mời, bèn đi cùng.”
Sau khi nói xong, anh ấy dừng chút rồi nói: “Vừa khéo cô cũng ở đây.
Tôi cười khan, hỏi bọn họ đã ăn sáng chưa.
Shelly cướp trả lời nói đã ăn rồi, tôi xoa đầu cô bé, tóc của trẻ con lúc nào cũng mảnh mai mềm mại, trơn như tơ lụa.
Lúc này Đào Cẩn mới nhìn ra có gì đó là lạ, nhìn quanh một vòng, hỏi tôi. “Đường Kiêu đâu?”
Tôi lắc đầu: “Không biết nữa, có lẽ đang ngủ với vợ chưa cưới của anh ta, cũng có lẽ đã đi ra ngoài rồi, ai biết được?”
Sắc mặt anh ta không tốt lắm: “Vợ chưa cưới? Anh ta đã có vợ chưa cưới rồi còn đối xử với cô như vậy sao?"
Anh ta hỏi tôi như vậy khiến tôi hơi khó chịu, thế nhưng quan hệ giữa tôi và Đường Kiêu vốn là quan hệ vụng trộm, dù nói ra thì sao? “Đúng vậy, có thể là vợ chưa cưới, cuối tuần bọn họ phải đi gặp người nhà, sau này chắc cũng sẽ kết hôn, cho nên chờ anh ta kết hôn, tôi sẽ được tự do”
Đào Cần tỏ ra vô cùng bất mãn với suy nghĩ này: “Như vậy khác nào cô là vật phẩm của anh ta không, đợi có vật thay thế thì lập tức đá cô đi, sao con người Đường Kiêu khốn nạn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750491/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.