Bầu không khí yên tĩnh như chết.
Người đẹp bên kia sửng sốt vài giây đồng hồ, mới yếu ớt hỏi: “A Kiêu, anh đang làm gì vậy?”
Đường Kiêu liếc qua tôi, lập tức dùng giọng bình tĩnh nói với cô ta. “Không có việc gì, bên cạnh có người ấu trĩ, cô ấy nói đùa thôi.”
Tôi ở bên cạnh không bình tĩnh nổi, anh nói ai ấu trĩ hả? Sự ấu trĩ của tôi bằng một nửa anh không vậy?
Được, hôm nay tôi sẽ khiến hai người hiểu lầm nhau chán thì thôi.
Tôi xõa tóc xuống, cố ý hất hất, nhìn chằm chằm vào Đường Kiêu cực kỳ mập mờ.
Anh bị tôi nhìn hơi run rẩy, định tiếp tục nói chuyện với cô ta, nhưng tôi kêu lên bên cạnh.
Không sai, là loại tiếng kêu khiến người ta miên man bất định, tôi vừa kêu vừa khẽ nói: “A... Anh à, anh giỏi quá... ưm... đi vào thêm đi... a... không được... sướng quá..
Nói xong tôi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Đường Kiêu, khỏe mỗi anh nhếch lên đường cong không dễ nhận ra, nói với đầu bên kia điện thoại: “Giờ anh đang có việc, lát nữa gọi lại cho em.
Sau đó anh liền cúp điện thoại, tôi liếc anh: “Mới bao lâu mà anh đã không gọi nữa vậy? Không giải thích với cô ấy để tránh cho cô ấy hiểu lầm anh à?”
Đường Kiêu ngồi lại gần tôi, nhưởng lông mày: “Tôi phát hiện cô kêu rất hay, kêu tiếp mấy câu đi.” “Hừ!”
Tôi cười khẩy: “Anh bảo tôi kêu thì tôi kêu, chẳng phải mất mặt lắm sao?”
Đường Kiêu dùng ánh mắt mỉa mai nhìn tôi, lạnh nhạt nói: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750495/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.