Lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn màu trắng lạ lẫm lại có phần quen thuộc, xương sọ đau nhức.
Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì được không?
Tôi ôm chiếc đầu đau, trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Tôi nhớ tôi đang đi mua thức ăn, về sau gặp Đào Cẩn trên đường, sau đó anh ta mời tôi đến nhà anh ta ăn trứng ủ rượu...
Đúng! Chính là trứng ủ rượu.
Tôi nhớ tôi ăn liền hai bát, sau đó tôi liền khóc, vừa khóc vừa... mắng Đường Kiêu?
Thật kinh dị.
Từ trước đến nay tôi vốn không uống được nhiều rượu, chạy đến nhà Đào Cần mất mặt như thế, tôi... tôi thật muốn lập tức nổ tung ngay tại chỗ, loại nổ thành bụi phấn, gió thổi qua là tan biến.
A a a, tại sao tôi ngu xuẩn như vậy, tự dưng đi ăn trứng ủ rượu làm gì? Mất sạch mặt mũi rồi!
Tôi ôm đầu vò tóc, trời ạ, tôi không muốn sống nữa, ai đó giết tôi đi.
Khi đang gào thét trên giường, cửa phòng ngủ mở ra, Đào Cần đứng ở cửa, nhìn thấy bộ dạng này của tôi, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó nói: “Dậy rồi à? Đi ăn sáng đi.”
Tôi ngơ ngác gật đầu, vén chăn sau đó đi ra ngoài.
Bữa sáng rất thanh đạm, trên bàn cơm Đào Cẩn vừa cho Shelly ăn, vừa ngậm bánh mì ăn, tôi cảm thấy bầu không khí khá là kỳ quái, ăn bữa sáng cũng tẻ nhạt vô vị.
Đào Cẩn chợt ngẩng đầu lên nói với tôi: “Mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750502/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.