Người phụ nữ đó là người Đường Kiêu thích, nhưng không phải người phụ nữ tôi thích, cho nên tôi chắc chắn sẽ không để anh được dễ chịu.
Có điều trước khi làm những chuyện thất đức này, tôi vẫn lén làm chuẩn bị trước.
Tôi âm thầm lén bán sạch những túi xách quần áo đồ trang sức đắt đỏ mà Đường Kiêu mua cho tôi sau lưng anh, chỉ để lại một số quần áo hay mặc nhiều, bởi vì chột dạ, không dám bán với giá quá cao, cho nên bán bảy tám món, tôi đã thu được hơn ba trăm nghìn tệ.
Có điều tôi nghĩ hơn ba trăm nghìn tệ cũng đủ rồi, chí ít đủ để mẹ tôi dưỡng già.
Bây giờ tôi mới hơn hai mươi tuổi, còn có nhiều thời gian có thể phấn đấu như vậy, sau này cùng lắm thì tìm thành phố hạng ba bốn để ẩn cư, dù một tháng hai ba nghìn tệ cũng đủ rồi.
Sau khi bán đồ xong, tôi nhanh chóng gửi tiền cho mẹ tôi, tôi hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa, chỉ ít sau khi trở mặt với Đường
Kiêu rồi, tôi không cần lo lắng anh dùng tiền uy hiếp tôi nữa.
Buổi tối anh tan làm tắm rửa trong phòng tắm, tôi biết thói quen của anh, bởi vì khi anh tắm trước giờ không hề khóa trái cửa phòng tắm, tôi và anh từng làm trong phòng tắm mấy lần, cho nên tôi rất rõ.
Canh chuẩn cơ hội rồi, tôi cầm điện thoại di động rón rén chạy đến cửa phòng tắm, bỗng nhiên kéo cửa ra, xông vào điên cuồng chụp hình lõa thể của anh.
Anh bị tôi dọa cho giật nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750504/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.