Tôi không cách nào từ chối yêu cầu của cậu ấy được, dù cậu ấy không chết, tôi cũng sẽ không từ chối yêu cầu của cậu ấy.
Thế là tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy.
Cậu ấy cười: “Thật ấm áp, Nhã Hàm... Cám ơn cậu đã chịu chia sự ấm áp của cậu cho tớ, tớ sẽ nhớ kỹ những điều tốt đẹp về cậu, mang nó vào phần mộ... Cám ơn cậu
Tôi nghẹn ngào lần nữa, nằm trên vai cậu ấy khóc không thành tiếng: “Đừng nói những câu ngốc nghếch đó, cậu không có việc gì đâu...
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, có phần lâng lâng “Nhã Hàm, cậu mới đang nói những lời ngốc nghếch đó, cậu biết không? Con người... con người rồi cũng sẽ chết, tớ nhìn rất thoáng” “ÀI, chỉ... chỉ đáng tiếc là, tớ... còn có rất nhiều lời muốn nói với cậu... Thế nhưng... đã không có cơ hội nữa.”
Cậu ấy bỗng dừng lại, tôi mở to hai mắt, ôm cơ thể lạnh lẽo của cậu ấy khóc không thành tiếng. “Xin lỗi, Hà Phong, kiếp này chúng ta đã định sản là vô duyên, nếu có kiếp sau... nhất định tớ sẽ không phụ cậu." Tôi nhẹ nhàng ghé vào bên tại cậu ấy nói cầu này, ngoài cửa sổ bóng cây chao đảo, có một nửa ánh trăng bị che đi, tạo thành những điểm tối di chuyển trên mặt cậu ấy, như thể cậu ấy còn sống vậy.
Tôi không biết mình đã ở trong phòng bao lâu, cả người ngây dại, nước mắt đã chảy khô, cuối cùng tròng mắt cũng đo đỏ, đầu đau như sắp nổ tung.
Tôi ngơ ngác ngồi đó, mắt nhìn chằm chặp vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750514/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.