Thẩm Di nói thời gian tới sẽ trở về Thượng Hải không phải là từ chối khéo cô luật sư trẻ kia, mà kỳ thực là anh gác mọi công việc qua một bên để về thăm người ấy.
Nhìn Trương Thiệu Mai có vẻ hốc hác và hơi gầy so với lần trước anh đến thăm là cách đây ba tháng. Anh hơi khó chịu, liền cau mày có ý trách cô. Cô chỉ cười nhẹ, trong mắt có chứa ánh lệ. Thật không ngờ dạo gần đây anh hay đến thăm cô, phải chăng là đã hết giận cô vì chuyện đã làm? Cô gọi tên anh: "Thẩm Di."
Anh bấy giờ nghe giọng cô mới chịu giãn cơ mặt ra.
"Ăn uống thế nào? Không tốt sao?"
"Rất tốt!"
Rất tốt mà lại ốm thế kia ư?
Hiểu được tâm tư của anh, cô cúi đầu nhìn bản thân mình, khẽ cười rồi nói: "Sắp được ra ngoài rồi nên em hơi suy nghĩ lung tung, chắc vì vậy mà ốm đi, anh đừng lo."
"Thật không?"
"Ừm!" cô gật đầu, miệng cười nhưng lòng không hề vui. Cô biết mình có tội với anh, nhưng anh lại không vì thế mà bỏ rơi cô, ngược lại còn luôn nghĩ cho cô, thậm chí khi nghe tin cô tự thú, anh đã vượt hàng ngàn cây số để về giúp cô giảm án nhiều nhất có thể. Cô nhìn anh, ngập ngừng hỏi: "Tống Linh, cô ấy... đã nhớ lại chưa?"
Thẩm Di lắc nhẹ đầu: "Vẫn chưa."
"Anh không định sẽ để cho cô ấy trở về sao? Để cô ấy đi tìm Gia Hạo, như thế mới tốt cho cô ấy, giúp cô ấy nhớ lại tất cả."
"..."
Trương Thiệu Mai hiểu rõ anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giu-chat-em-di-1-hay-quen-chung-ta-tung-yeu/1143187/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.