Lý Gia Hạo hay tin mẹ mình bị bắt nên đã nhanh chóng lái xe trở về, ngưng việc tìm kiếm Tống Linh. Trên đường về, lúc chạy qua đèo, vì vượt quá tốc độ mà mất lái, trong lúc chiếc xe sắp lao thẳng xuống vực, không kịp nghĩ gì, anh mở cửa xe, lao thẳng ra ngoài, bị chiếc xe phía sau chạy tới đâm trúng cả thân người...
Đau? Lý Gia Hạo dường như bị tê liệt hoàn toàn, anh không có chút cảm giác đau đớn nào cả, hai mắt anh khép lại, tai cũng không còn nghe thấy gì, anh bỏ lại tất cả mà mê man...
7 năm sau...
Thành phố Roma, nước Ý vào tháng sáu...
Tiểu yêu nghiệt, đứng lại.
Anh yêu em!
Tiểu Linh.
Thành phố này đã rợp cánh hoa Bồ Công Anh bay trong gió rồi, tại sao em vẫn chưa về?
Cô gái choàng tỉnh dậy từ trong mơ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói oán trách của một người đàn ông xa lạ kia. Cô nhíu mày, lẩm nhẩm những câu nói nghe được trong mơ rồi lắc đầu, ngước nhìn lên đồng hồ treo tường, đúng sáu giờ sáng. Thật kỳ lạ, giấc mơ ngày càng nhiều, nhưng tại sao cứ luôn xuất hiện người đàn ông lạ đó? Anh ta là ai?
Cô đứng lên, tiến đến cửa sổ, đưa tay kéo nhẹ tấm rèm mỏng màu kem qua một bên, gió nhè nhẹ thổi mát lành, cô hít thở bầu không khí trong lành của Thành phố Roma.
Theo như ước lượng thời gian, nếu không có trục trặc gì thì hôm nay sẽ có người đến cằn nhằn cô về việc ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giu-chat-em-di-1-hay-quen-chung-ta-tung-yeu/1143189/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.