Tống Linh bước đi trên bãi cát vàng, vì mãi suy nghĩ nên không nghe thấy người quen chào hỏi mình, cứ như vậy mà mang theo chú chó Lý Manh bước đi.
Lý Gia Hạo ngồi dựa vào thành ghe của người dân, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt xa xăm hướng nhìn về phía dân làng đang gỡ lưới cá. Vô tình ánh mắt dừng trên người Tống Linh.
Trái tim bỗng nhiên đập hỗn loạn, nỗi lo sợ cô sẽ biến mất ập đến, anh chạy vội tới, là gương mặt này, đúng là gương mặt này rồi. Lý Gia Hạo vì vui, vì hạnh phúc mà suýt chút thì bật khóc. Nhưng...
Tống Linh đi ngang qua như không hề có sự tồn tại của anh, cả thân người Lý Gia Hạo khựng lại, cổ họng khô khan, anh xoay người nhìn cô.
Thẩm Tước từ xa gọi tên cô, anh ta chạy lại, cô mỉm cười, "Thẩm Tước."
"Tống Linh, tôi và dì Lợi tìm cô nãy giờ."
Tống Linh.
Lời người này nói ra Lý Gia Hạo nghe rõ mồn một, rõ là cô ta, tại sao lại xem như không nhìn thấy mình? Được lắm Tống Linh, suốt thời gian qua là em cố tình trốn anh, vì sao?
Lý Gia Hạo cho người tìm kiếm địa chỉ của Tống Linh rồi tìm đến, đứng ngoài cửa nhìn cô rất lâu, rất lâu, cô tỉ mỉ sâu từng vỏ sò vào sợi cước để làm gì đó anh không biết, nhưng cảm thấy quá trình của cô có chút khó khăn. Trong trí nhớ của anh, Tống Linh không phải là loại người có tính kiên nhẫn ngồi làm những việc nhàm chán như vậy.
Lý Manh chạy từ sau nhà lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giu-chat-em-di-1-hay-quen-chung-ta-tung-yeu/1143198/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.