Sân bay quốc tế, trời nắng gay gắt...
Lý Gia Hạo sang Mỹ, nói với Tống Linh là chị của anh tiếp nhận phẫu thuật, anh phải sang để lo cho chị ấy.
Anh bẹo má cô, ôn nhu nói: "Vợ à, anh sẽ về sớm thôi."
Tống Linh nâng mí mắt nhìn mẹ Lý đang đứng kế bên, suỵt một tiếng, khẽ giọng gần như thì thầm.
"Anh liệu hồn cách xưng hô đó, có mẹ ở đây."
"Sợ gì chứ? Trước sau em cũng là vợ anh, mà xưng hô thế nào là chuyện của chúng ta, mẹ không quản chuyện này đâu."
Trước khi vào trong, anh ôm cô thật chặt, "Tiểu Linh, anh sẽ nhớ em chết mất."
"Anh cứ làm như là một đi không trở lại vậy, nhiều chuyện, vào trong mau đi."
Lý Gia Hạo hôn lên trán cô, ánh mắt quyến luyến không muốn rời.
"Vào đi."
Sau khi anh quay lưng đi, mẹ Lý đã thay đổi sắc mặt khiến Tống Linh nhìn thấy đã nhận ra điềm chẳng lành.
Hai người lại quán nước ngay trong sân bay để ngồi, là do mẹ Lý đề nghị.
Không khí bỗng căng thẳng tột độ, Tống Linh tim đập nhanh lo lắng đợi mẹ Lý lên tiếng. Bà dường như đang thử thách sự nhẫn nại của cô, nhưng cô đã hoàn thành thử thách thất bại.
"Thưa bác..."
"Ngồi một chút thôi đã nôn nóng không thể đợi được rồi sao?"
"Dạ không đâu ạ."
Mẹ Lý sắc mặt không đổi, vẫn là lạnh lùng và hà khắc.
"Con và Gia Hạo đã yêu nhau ba năm rồi, trước nay con đã làm được những gì cho Gia Hạo chưa?"
Tống Linh khẽ cúi đầu. Cô quả thật chưa làm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giu-chat-em-di-1-hay-quen-chung-ta-tung-yeu/1143204/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.