Nó lúc này không thể đáp trả, run lên, sợ hãi vô cùng. Cô thấy vậy thì nhếch mép, túm lấy cổ nó, đè nó xuống đất, hét lên giận giữ:
- Ngươi là do ai phái tới?
Nó cương quyết không trả lời, giãy dụa, tìm cách thoát ra khỏi bàn tay đang làm cho cơ thể mình chảy máu, đau đớn, nói ngược lại ý muốn của cô:
- Hừ, ta là tự đến do bản thân hận ngươi, nên mới tìm cách trả thù.
Cô tất nhiên là chẳng để tâm cho lắm về câu trả lời này vì trong lòng cô đã có sẵn câu trả lời rồi nên dù nó có hay không cũng chẳng còn quan trọng. Tay cô bấu chặt vào cổ nó khiến máu của nó bắn tứ tung:
- Hừ, rõ ràng là bị Leneka sai khiến mà lại coi như không có gì.
- Sao ngươi lại biết?
Nó giật thót lên, run run hỏi lại cô. Lần này, tim nó đập loạn xạ không nguôi. Dường như nỗi đau thể xác của nó đã chẳng còn là một thứ gì đó kinh khủng nữa. Đáng sợ hơn là nỗi đau tinh thần. Cô biết tại sao nó lại hoảng hốt như vậy nên ấn chặt cổ nó hơn:
- Không chỉ có vậy, ta còn biết ngươi yêu thầm Leneka nên nguyện hy sinh thân mình vì bảo vệ ả, giúp đỡ ả, nghe lời ả, như con chó trung thành.
- Điên rồ! Con đ* như mày mà dám gọi tiểu thư bằng "ả". Tao phải giết chết mày! Con chó!
Nó như điên lên, cầm cái tay tóm cổ mình của cô, nắm chặt lấy nó, một luồng axit khiến đôi bàn tay xinh đẹp kia đau đớn, chảy máu, tan chảy. Nhưng tất nhiên là với cô thì đau đớn lại khiến bản thân cô hạnh phúc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-ac-quy-va-thien-than-co-la-ai/845468/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.