Nó đi ra rồi thì cô mới bắt máy. Đây là một con số vô cùng quen thuộc nhưng lại mang khoảng cách hoàn toàn xa lạ với cô. Đó là... số điện thoại của bố cô- kẻ đã chết trong tù. Cô nhấc máy:
- Ngươi là ai?
Đầu dây bên kia phát ra 1 âm thanh huyền ảo, không đắm chìm nhưng lại rất cuốn hút. Tức là dù nó không hay nhưng ai nghe phải nó cũng phải say mê. Thế nhưng cô vẫn vô cùng bình thản nói tiếp:
- Nói!
Âm thanh bên kia bắt đầu trở lên đáng sợ hơn. Nó tựa tiếng rò rỉ của chiếc xe máy cũ. Nó trầm trầm mà lại không hề nhỏ. Thỉnh thoảng còn có tiếng khóc thất thanh vang lên. Bất cứ ai nghe thấy nó đều muốn lấy cái gì đó chọc vào tai dẫn đến tử vong.
Ấy vậy mà cũng chả có tác động gì đến Linh. Cô gằn giọng nhưng tiếng nói khá là nhỏ:
- Không nói ta tắt máy.
Bỗng nhiên đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói khó nghe khiến đồ vật xung quanh rung chuyển:
- Đi chết đi!
Cô nhanh chóng lùi về phía sau. Một viên gạch từ trên trần nhà rơi xuống. Vậy có lẽ đây là yêu quái rồi. Chắc là Quỷ Thanh. Có vẻ như âm thanh nó nói có thể khiến đồ vật làm theo ý nó muốn nhưng....
Một khi có ý đồ giết cô thì chỉ có duy nhất một con đường đó là... CHẾT.
Cô đã sao chép được sức mạnh của con quái vật. Giọng nói của cô tựa như tiếng vang của 1 linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-ac-quy-va-thien-than-co-la-ai/845507/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.