Tâm trạng của Đỗ Tiêu không được tốt cho lắm suốt cuối tuần qua. May mắn là Tiết Duyệt cũng chỉ là một người bình thường cần đi làm kiếm tiền. Dù lịch làm việc và nghỉ ngơi của cô ấy khá ngược với số đông, nhưng vẫn rất có quy củ. Mỗi sáng khi Đỗ Tiêu đi làm, Tiết Duyệt vẫn còn đang ngủ, và tối về thì cô ấy vẫn chưa tan ca. Hai người cứ thế không gặp mặt, những ngày qua trôi qua khá yên bình.
Thông thường vào tối thứ sáu, Đỗ Tiêu ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết Tiết Duyệt và bạn trai về lúc nào. Nhưng đêm thứ sáu này, cô chợt tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Lấy điện thoại ra xem, đã 4 giờ sáng.
Nghe thấy có tiếng động bên ngoài, cô nhẹ nhàng bước đến, áp tai vào cửa lắng nghe.
Những âm thanh từ bên ngoài ban đầu khiến cô bối rối, nhưng khi nhận ra chúng là gì, máu dồn hết lên đầu, mặt đỏ bừng. Đúng là hai kẻ b**n th**! Đại b**n th**!
Bình thường khi ở nhà buổi tối, Đỗ Tiêu hay ngồi trên chiếc sofa đó xem TV. Có khi còn nằm, tựa, ngả người… giờ nhớ lại thấy ghê tởm vô cùng.
Trước khi ngủ, Đỗ Tiêu đã kê ghế chặn cửa, giờ cô lại nhẹ nhàng quay lại giường, lôi chiếc vali lớn ra đặt lên ghế để tăng trọng lượng. Sau đó chui vào chăn, kéo chăn trùm kín tai, cố gắng ngủ tiếp.
Sáng thứ bảy cô dậy rất sớm, áp tai vào cửa nghe ngóng cẩn thận. Sau khi chắc chắn bên ngoài đã yên tĩnh, cô nhanh chóng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868659/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.