Đỗ Cẩm vừa cúp điện thoại xong thì đi tìm mẹ mình. “Lại giới thiệu người mới cho Tiêu Tiêu à mẹ?” Anh hỏi.
“Ừ, người ta muốn hẹn con bé đi ăn cơm ngày mai.” Mẹ Đỗ vui vẻ nói. “Mẹ vừa mới gọi điện nói với nó xong.”
Khóe miệng Đỗ Cẩm giật giật. Chính vì mẹ gọi điện nói chuyện đó nên con bé mới cầu cứu anh.
“Đừng lo, Tiêu Tiêu đã gọi cho con, nó không đi đâu.” Đỗ Cẩm nói.
“Hả? Sao lại thế được?” Mẹ Đỗ nói. “Sao nó lại không đi? Có gì không ổn à?”
Đỗ Cẩm muốn em gái mình tự lập hơn, ít nhất phải có can đảm trao đổi thẳng thắn với mẹ ruột, nên anh không kể chuyện về Thạch Thiên, để Tiêu Tiêu tự nói.
“Mẹ đừng can thiệp vào chuyện của nó. Con bé lớn rồi, có cuộc sống riêng.” Đỗ Cẩm nói.
“Làm sao mà không quan tâm được?” Mẹ Đỗ không vui, bà thở dài. “Cũng tại mẹ không tốt, cứ nghĩ nó còn nhỏ. Hồi nó đi học, biết bao nhiêu nam sinh viết thư tình nhét vào cặp sách, mẹ cứ nghĩ đợi nó lớn lên thì tự nhiên sẽ có bạn trai. Ai ngờ mấy thằng nhóc đó lớn lên rồi, chẳng biết đi đâu mất tiêu. Hồi bé thì tích cực thế, giờ sao không đứa nào theo đuổi Tiêu Tiêu nữa?”
Mẹ Đỗ thật sự hối hận. Khi bà bắt đầu nhìn nhận thẳng vào việc Tiêu Tiêu đã đến tuổi yêu đương, đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, bà chợt nhìn quanh và phát hiện số lượng cô gái độc thân lớn tuổi nhiều đến giật mình. Không chỉ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868678/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.