Đỗ Tiêu nói với anh rằng thứ bảy này cô muốn ở nhà ăn cơm tối xong mới về. Sau khi đưa Đỗ Tiêu về, Thạch Thiên đi bơi để giải tỏa. Anh cảm thấy tràn đầy năng lượng, nếu không phát tiết ra sẽ sinh bệnh mất. Thật là một buổi bơi sảng khoái, cho đến khi cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái, anh mới lên bờ.
Bữa trưa một mình thật quạnh quẽ và lạnh lẽo. Muốn gọi điện cho Đỗ Tiêu nhưng lại không muốn làm phiền thời gian cô ở bên gia đình, sợ cô nghĩ mình quá dính như sam và không chín chắn, Thạch Thiên đành kìm nén. Anh lấy điện thoại ra, mở group chat, đăng tấm ảnh chụp một đôi đũa, một cái đĩa và một bát cơm.
[……]
[Đây là kiểu chat bằng hình à? Tôi đoán là… “Ăn no rồi”?]
[Không, tôi thấy giống như đồ cúng. Mà Tết Thanh Minh còn lâu mà?]
Thạch Thiên: […..] Anh gõ nhanh rồi gửi một tấm ảnh “Một quyển Đạo Đức Kinh.jpg”
Thạch Thiên: [Tôi về nhà rồi, ăn cơm một mình, buồn quá.]
[…. Sư phụ ơi, ít nhất thứ hai đến thứ sáu anh còn được đi làm và ăn cơm cùng em ấy mà. Bọn độc thân này ghen tị quá, tự kỷ một lúc đây.]
[Không có người yêu +1] [Không có người yêu +10086]
Thạch Thiên khoe nhẹ một chút rồi hỏi: [Em ấy thích mèo, tôi mua cho em ấy một con thế nào? Các cậu thấy sao?]
[Được đấy. Đây là mơ ước của nhiều cô gái mà. Giúp em ấy thực hiện đi, đại thần.]
Thạch Thiên: [Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868680/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.