Từ khi rời khỏi nơi ở thuê đầu tiên, Đỗ Tiêu và Thạch Thiên gần như ngày nào cũng cùng nhau tan ca. Nếu Thạch Thiên tăng ca, cô sẽ đợi anh ở quảng trường phía đông. Còn nếu cô tăng ca, anh lại là người đợi cô.
Tóm lại là hai người cứ ngọt ngào, tình tứ cùng nhau về nhà chăm sóc mèo và chuột hamster.
Gần đến giờ tan làm, Thạch Thiên còn cố ý gọi điện dặn dò: “Em nhớ đặt xe đấy.”
“Em biết rồi.” Đỗ Tiêu đau đầu. Không hiểu sao bạn trai cô lại trở nên lải nhải như bà già thế này?
Tuy vậy, vừa cúp máy, khóe môi Đỗ Tiêu đã không kìm được nở nụ cười.
Trước đây gia đình cô luôn lải nhải, quản từ đầu đến chân. Sau khi cô chuyển ra ngoài ở, mẹ và anh trai đều buông tay, không quản nữa, khiến trong lòng cô thấy hụt hẫng, bất an thế nào ấy. Thạch Thiên như người tiếp sức, đảm nhận luôn vai trò lải nhải thay họ. Nhưng anh không
nghiêm khắc như mẹ Đỗ, cô muốn làm gì, anh đều ủng hộ và theo sát bên cạnh.
Thế là nỗi hụt hẫng và bất an trong lòng Đỗ Tiêu cũng tan biến.
Một người đàn ông mặc vest ba mảnh bước đến trước giờ tan sở. Thật lòng mà nói, Đỗ Tiêu rất tò mò không biết anh ta có bao nhiêu bộ vest kiểu này, vì cô đã thấy vài bộ rồi.
Jacky nhẹ nhàng bước đến bên bàn Đỗ Tiêu, thản nhiên ném hai tấm vé lên bàn: “Cái này cho các cô.”
Anh ta nói như thể vừa nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868690/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.