Thạch Thiên vừa đỗ xe xong, liền cắt vài miếng bánh ngọt cho Đỗ Tiêu. Vặn đèn xe lớn, anh vừa kéo phanh tay vừa hỏi cô: “Bạn em nói gì về anh vậy?”
Đỗ Tiêu biết ngay anh đã phát hiện ra các tin nhắn WeChat giữa cô và Hoàng Thán. Cô cười đến híp cả mắt.
“Dĩ nhiên là khen anh vừa đẹp trai vừa tâm lý rồi!”
“Cô ấy còn bảo nhờ anh giới thiệu cho cô ấy một người, tốt nhất là giúp cô ấy thoát ế luôn.” Đỗ Tiêu bật cười, “Cô ấy cũng muốn có người yêu.”
“Không thành vấn đề.” Thạch Thiên nhận lời ngay, “Văn phòng anh độc thân nhiều như rươi.”
Chỉ cần vung tay là có cả đống.
Xe lại lăn bánh, chạy vào đường chính. Đỗ Tiêu chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi Thạch Thiên: “Xe SMART giá bao nhiêu vậy anh?”
Thạch Thiên suy nghĩ một lúc, đáp: “Chắc hơn trăm triệu? Rẻ thì trăm triệu, mắc có thể tầm một trăm bảy tám chục triệu? Tùy cấu hình thôi.”
“À…” Đỗ Tiêu nói, “Hoàng Thán có năm chục triệu rồi, cô ấy bảo phần còn lại bố mẹ sẽ cho.”
“Xe đó phù hợp con gái lắm. Dễ đỗ nữa.” Thạch Thiên thuận miệng đáp.
Đỗ Tiêu tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh, không khỏi suy nghĩ… Hoàng Thán sắp mua xe rồi. Chỉ trong hai năm mà Hoàng Thán đã tích góp được năm chục triệu, quả thật rất giỏi.
Đỗ Tiêu vốn có hơn hai chục triệu tiền tiết kiệm, trước đây mỗi tháng cô đều có thể để dành được một ít, nhưng từ khi ra ngoài thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868692/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.