Như thể có linh cảm từ trước, Vũ Lệ Thanh đã nhận ra tâm trạng của Đỗ Tiêu. Thay vì chê bai Thạch Thiên trước mặt cô, chị ấy khéo léo nói: “Em đừng hiểu lầm, chị không có ý chê bai bạn trai em đâu. Anh trai em cũng từng kể về cậu Thạch với chị, nghe qua thì thấy là người rất tốt.”
Câu nói đó khiến Đỗ Tiêu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô đáp: “Vâng, anh ấy thật sự rất tốt, đối xử với em cũng đặc biệt tốt.”
Đỗ Tiêu thầm nghĩ, nếu không có Thạch Thiên, cuộc sống của cô khi chuyển ra ngoài ở riêng có lẽ sẽ vất vả hơn bây giờ rất nhiều.
“Chị nghe mẹ nói, một năm Thạch có thể kiếm được 700 triệu phải không? Điều đó cho thấy cậu ấy thực sự có năng lực, rất xuất sắc.” Vũ Lệ Thanh nói.
Những lời khen ngợi Thạch Thiên của Vũ Lệ Thanh khiến Đỗ Tiêu vui vẻ, nhưng cô cũng linh cảm được rằng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Trong hoàn cảnh này, dường như sẽ còn một chữ “nhưng” nữa.
Quả nhiên, Vũ Lệ Thanh nói tiếp: “Nhưng mà…”
“So với giá nhà ở sáu quận trung tâm Bắc Kinh thì số tiền đó chẳng thấm vào đâu.” Vũ Lệ Thanh nhẹ nhàng nói. “Tiêu Tiêu à, chị nói thật với em, phụ nữ khi bước vào hôn nhân, điều quan trọng nhất là phải có nhà.”
“Em biết không, kiểu sống thuê nhà, xách vali là có thể chuyển đi được ấy, em biết người ta gọi đó là gì không?”
“Là không có chỗ ở ổn định.” “Là phiêu bạt.”
“Kiểu sống đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868698/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.