“Nói đi.” Thạch Thiên giận dữ lên tiếng. “Đừng có im lặng nữa.” Đỗ Tiêu bất lực, cựa quậy người và nói: “Anh thả em ra đã.” “Không thả. Cứ nói như vậy đi.” Thạch Thiên đáp.
Là một leader của team, Thạch Thiên rất rõ cách tạo áp lực lên người khác. Ví dụ như lúc này, Đỗ Tiêu đang bị anh ôm trong lòng, như một chú mèo con trong lồng, bị anh từ trên cao nhìn xuống. Rõ ràng cô đang chịu áp lực tâm lý rất lớn, điều này thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể của cô.
Rất tốt, nhất định phải nghe được sự thật từ miệng cô.
Đỗ Tiêu bồn chồn vặn vẹo người. Thạch Thiên vòng tay ôm lấy eo cô, không buông.
“Nói đi, rốt cuộc chuyện gì vậy? Sao em lại tránh anh?” Anh bắt đầu tra hỏi.
Đỗ Tiêu nắm lấy cánh tay Thạch Thiên, cúi đầu.
“Tiêu Tiêu!” Thạch Thiên thúc giục. Anh hiểu rõ bạn gái mình, nếu không tạo chút áp lực, không thúc đẩy thậm chí ép buộc cô, cô sẽ luôn dịu dàng và không bao giờ chủ động.
Quả nhiên Đỗ Tiêu cảm nhận được áp lực, cô ngẩng đầu nhìn Thạch Thiên, cắn môi một lúc rồi nói: “Hai đứa mình… từ đầu đã không đúng rồi.”
Mặc dù Đỗ Tiêu không nói muốn chia tay với anh, nhưng những lời này nghe thế nào cũng mang ý không lành. Tim Thạch Thiên thắt lại, vội vàng hỏi: “Không đúng chỗ nào?”
Nói cho anh biết chỗ nào không đúng, anh sẽ sửa!
Đỗ Tiêu thở dài: “Từ đầu đã có những chuyện ầm ĩ, rồi chuyện căn phòng em thuê trước đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868700/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.