Tăng Kỳ cảm thấy mình cần phải cho Đỗ Tiêu một liều thuốc tỉnh.
“Chắc giờ em đang nghĩ những tâm tư toan tính của anh ta đều là vì muốn làm bạn với em, vì muốn tiếp cận em, nên em cảm thấy tốt và còn rất thích nữa đúng không?” Anh nói thẳng.
Câu nói đó hoàn toàn chạm đúng vào tâm tư hiện tại của Đỗ Tiêu. Cô ấp úng: “Ừm…” một tiếng, không thể nào phản bác.
Tăng Kỳ vừa nhìn đã biết mình nói trúng tim đen, lập tức cảm thấy vô cùng bất lực.
“Các cô gái các em!” Anh đau đớn thốt lên. Anh rời trường học chưa lâu, đôi khi vẫn hay dùng từ “các em”, vô tình để lộ chút hơi hướng học trò trong cách nói chuyện.
Anh thở dài: “Các em thật sự quá không hiểu đàn ông!”
Đỗ Tiêu bị anh nói đến hơi chột dạ, yếu ớt đáp: “Em… em thấy anh ấy cũng tốt mà…”
“Em thấy tốt! Là vì hiện tại anh ta thích em! Nên những tâm tư toan tính đó đều dùng để lấy lòng em, đương nhiên em thấy tốt rồi!” Tăng Kỳ tức giận nói, “Nhưng vấn đề không phải là anh ta có lấy lòng em hay không, mà là bản chất anh ta là người nhiều tâm tư toan tính! Bây giờ anh ta thích em thì đương nhiên tốt với em, nhưng một ngày nào đó anh ta không còn thích em nữa thì sao? Lúc đó anh ta dùng những tâm tư toan tính đó để đối phó em, em đối phó được không?”
Đỗ Tiêu im lặng một hồi lâu không nói được lời nào. Lúc này salad
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868702/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.